Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_32

"Đúng, chúng tôi không đi nơi nào hết." Tiểu Nặc kiên định mở miệng nói chuyện.

Viêm Trung nhìn hai mẹ con, tiếp tục nói: "Tước thiếu gia, lão gia hy vọng có thể nhìn thấy bọn họ, Viêm Trung sẽ đích thân hộ tống."

Những lời này rất rõ ràng, trước đó cũng không phải đơn giản là truyền lời, Viêm Dạ Tước thủy chung thờ ơ ơ hờ, trầm mặc không nói, nhưng khí lạnh tán phát quanh thân đã sớm làm cho người ta không rét mà run, Viêm Trung tự nhận cũng bị khí lạnh của anh làm cho ngơ ngẩn, không trách lão gia sẽ kiệt lực phản bác kẻ không ủng hộ Tước thiếu gia thượng vị, chỉ bằng vào một điểm này, trong gia tộc bất luận một người nào cũng không sánh nổi.

"Viêm Trung cũng làm việc theo lão gia phân phó, hi vọng Tước thiếu gia không làm khó Viêm Trung, cũng đừng để lão gia tự mình đến, xin Tước thiếu gia hiểu rõ." Thật không hỗ là người bên cạnh Viêm Lệnh Thiên, dù sao từ nhỏ ông ta đã được nhà họ Viêm nuôi dưỡng, trải qua huấn luyện còn sống, mới có thể chân chính ở lại bên cạnh lão gia, thật là quản gia, nhưng kỳ thật âm thầm làm không ít chuyện cho lão gia, thủ đoạn cũng tàn nhẫn.

Viêm Dạ Tước dĩ nhiên biết việc này, cũng rõ ràng, ba tự mình phái người tới, chính là đã biết sự tồn tại của Tiểu Nặc và Trình Du Nhiên.

Lần này không trốn thoát, hơn nữa, Viêm Dạ Tước cũng không định trốn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chỉ là sớm hơn mong đợi mà thôi, mà Trình Du Nhiên vốn muốn nghĩ cách chạy trốn cũng hiểu rõ, chạy trốn không phải là biện pháp, chuyện này cần phải đối mặt, vì vậy, cũng trở nên bình tĩnh.

Mà khóe miệng Tiểu Nặc lại hơi giơ lên, nhà họ Viêm lại đang trên đảo? Không biết chơi vui hay không?

Lúc này, Viêm Dạ Tước hơi giương con mắt, bình tĩnh nói: "Lui xuống."

Bất cứ lúc nào anh cũng có vẻ tỉnh táo, chính là loại bình tĩnh này, khiến Viêm Trung cảm thấy lo lắng, nhìn lại vẻ mặt hai mẹ con bên cạnh, vốn là lo lắng nay kinh ngạc nhiều hơn.

Nhưng ông ta khẽ mỉm cười, sau khi Viêm Dạ Tước mở miệng, xoay người rời đi, bởi vì mình truyền lời đến rồi, kế tiếp chính là chờ Tước thiếu gia cùng nhau về đảo.

Sau khi Viêm Trung rời đi, cả phòng khách trở nên trầm tĩnh, bọn Bôn Lang cũng không có ai mở miệng nữa, dĩ nhiên biết lần này Viêm Trung là vì cái gì .

Viêm Dạ Tước lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, khí lạnh bức người, trầm mặc chốc lát, quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Trình Du Nhiên mở miệng trước.

"Viêm Dạ Tước, đi một chuyến cũng không sao." Khóe miệng cô mang theo lạnh nhạt của Vua Y chợ đen, dù sao cũng không trốn thoát, vậy thì đâm đầu xông lên, đáng tiếc cô chưa thi tốt nghiệp, nhất định lại phải hoãn, hiện tại, ngay cả chính cô cũng không biết, cái bằng tốt nghiệp này rốt cuộc là đến khi nào mới có thể cầm được.

Tiểu Nặc nghe mẹ nói, trợn to hai mắt nhìn mẹ, nói: "Mẹ, con nói rồi, mẹ tốt nghiệp rất viển vông, xem ra chờ lúc mẹ tốt nghiệp, chỉ sợ lại cho Tiểu Nặc một người em gái, đến lúc đó thật là kéo dài không kỳ hạn."

Nhóc con, lời như vậy cũng có thể nói ra, lập tức phá vỡ hoàn cảnh yên lặng chung quanh, bọn Bôn Lang nở nụ cười, ha ha, em gái, đó không phải là. . . . . .

Mặt Trình Du Nhiên đỏ lên, trợn mắt nhìn con trai một cái, đều do thường ngày cô nuông chiều mới để cho cu cậu luôn đối nghịch với mình, cái gì mà thêm em gái? Cô lập tức đứng lên, bỏ lại một câu, "Em đi thu dọn đồ đạc." Liền chạy lên lầu, đây quả thực là rất rất rất mất thể diện.

Viêm Dạ Tước ngồi ở trên ghế sa lon, liếc mắt nhìn Trình Du Nhiên rời đi, lạnh giọng mở miệng nói: "Thu dọn một chút, buổi tối lên đường."

Nói xong, anh thản nhiên đứng dậy, cũng đi lên lầu, cả phòng khách chỉ còn sót bọn Tiểu Nặc, nhìn lão đại rời đi, Bôn Lang bắt đầu hả hê, vây quanh Tiểu Nặc nói đến câu cu cậu mới vừa nói, chị dâu lại sinh một baby, ha ha, như vậy thật không tệ, xem ra, lão đại phải ra sức thêm rồi!

Vậy mà, lúc Trình Du Nhiên đang dọn dẹp mấy bộ y phục, trong lòng vẫn có một chút lo lắng, không biết đi nhà họ Viêm sẽ có chuyện gì, nhưng cô cũng rõ Viêm Dạ Tước sẽ không để cho Tiểu Nặc trải qua chuyện như mình trong quá khứ lần nữa.

Sau lưng bỗng cảm thấy bước chân đang đến gần, dĩ nhiên biết là ai, cũng không quay đầu lại, sau một giây, Viêm Dạ Tước ôm chặt cô từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng." Trình Du Nhiên xoay người, nhìn mặt Viêm Dạ Tước kiên định, cười cười, nói: "Em biết."

Nhưng những lời này của anh, lại làm cho trong lòng cô ấm áp hơn, kỳ thực, cô vẫn không biết chuyện anh đã từng trải qua, có lẽ, lần này trở về nhà họ Viêm, cô có thể chân chính hiểu rõ Viêm Dạ Tước hơn.

Viêm Dạ Tước quan sát nụ cười của cô, tròng mắt lạnh lẽo lóe lên một tia dịu dàng, đưa tay gạt tóc ngang trán, nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn ở trên trán cô.

Thật ra thì, không ai biết trong lòng anh suy nghĩ, lúc Tiểu Nặc vừa mới nói câu nói kia xong, anh thật sự có suy tính, chờ giải quyết xong chuyện nhà họ Viêm, anh ngược lại có thể suy tính cho Tiểu Nặc thêm em gái, vậy sẽ giữ chặt cô ở bên người.

Nhưng hiện tại chủ yếu chính là chuyện lần này trở về nhà họ Viêm!

Bọn họ cũng không nghĩ ra, lần này chỉ ở Hongkong nghỉ ngơi hai ngày ngắn ngủn, Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc lại rời đi lần nữa, về phần giải quyết chuyện bằng tốt nghiệp, cô chỉ có thể ảo tưởng, bởi vì, vào lúc này ngay cả mình cũng không biết lúc nào thì có thể về, đoán chừng cô là người tốt nghiệp chậm nhất đại học y khoa.

Viêm Trung cũng khởi hành sau Viêm Dạ Tước, lập tức lên đường về đảo, đồng thời, gọi điện thoại tư nhân cho lão gia.

Nghe Viêm Trung tự thuật lại quá trình gặp mặt ở trong điện thoại, Viêm Lệnh Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, đây mới là con ông, chẳng qua là biểu hiện sau đó khiến ông cảm thấy có chút không hiểu rõ, đuổi Viêm Trung ra ngoài rồi lại muốn về đảo, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Nhưng mà nếu con trai về đảo, cũng tiết kiệm ông bố trí cái khác, trở lại trên đảo, tất cả đều ở trong lòng bàn tay ông.

Nghĩ thông suốt những thứ này, Viêm Lệnh Thiên cười, quy củ nhà họ Viêm, bất luận kẻ nào cũng không thể phá vỡ...!

Gió lớn nổi lên, mây tung bay, hoa cỏ cây cối trong đình viện đồng thời phát ra tiếng vang xào xạc, vô số lá cây rụng xuống, giống như biểu thị một trận gió lớn lại sắp tới.

Thái Bình Dương, nổi tiếng vì gió êm sóng lặng, dĩ nhiên, cũng chỉ vì lúc Magellan vòng quanh trái đất đi tới, vừa lúc xuyên qua mặt biển yên ả của khu vực Trung Quốc, trên thực tế, trên Thái Bình Dương rất nổi danh với gió lớn gào thét và sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thông qua vị trí tọa độ, tình hình trên mặt biển tựa như hiện trường truyền tới trực tiếp, mỗi khi đi qua một đảo nhỏ, sóng lớn vỗ đá ngầm, rất là có khí thế cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết.

Cái đảo nhà họ Viêm nằm ở vị trí cũng gần giữa Thái Bình Dương, trong đó cái đảo lớn nhất được mệnh danh là đảo Viêm Long, là chỗ ở căn cơ của nhà họ Viêm, trên đảo có các loại vũ khí hiện đại, chẳng những cung cấp năng lực phòng ngự tuyệt đối cho đảo Viêm Long, đồng thời bầu trời ở đây liệt vào khu vực cấm bay, bất luận nước nào, cho dù cố gắng bay qua trên bầu trời một khi tiến vào khu vực này sẽ bị bắn chết vô tình.

Hơn nữa, mấy chục cái đảo xung quanh cũng hoàn toàn chịu sự khống chế của nhà họ Viêm, những hòn đảo này trừ dùng để huấn luyện ra thì phục vụ vì gia tộc, đồng thời còn có một ít làm phần thưởng gia tộc, đưa cho đám con cháu trong gia tộc nếu có cống hiến to lớn, dĩ nhiên kiểu khen thưởng này cũng không phải là thừa kế, sau khi người đó chết lập tức thu hồi, không cho bất luận kẻ nào cơ hội lớn mạnh.

Cái này chẳng những là vinh hạnh đặc biệt, còn tượng trưng cho thực lực một người, bởi vì cái đảo mà bản thân có thể gây dựng lớn mạnh, sau nhiều chủ nhân sẽ tranh thủ được nhiều quyền phát biểu hơn.

Một đảo nhỏ cách đảo Viêm Long tương đối gần, máy bay chuyên dụng của Viêm Dạ Tước chậm rãi hạ xuống, đây là cái đảo thuộc về anh, làm người nói chuyện nhà họ Viêm đến hôm nay, địa vị của anh được kính trọng vô cùng, điểm này chỉ từ vị trí cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, bởi vì trừ những thứ chú bác thế hệ trước, cũng chỉ có hòn đảo của anh cách đảo Viêm Long gần nhất mà thôi.

Đảo nhỏ được mệnh danh là Ám Dạ, rất là tương xứng với tên tuổi của Viêm Dạ Tước, ở trên hòn đảo này, anh chính là vị vua chí cao vô thượng, có quyền sinh sát trong tay, quyền lực tuyệt đối.

Máy bay hạ xuống, cũng không làm cho bao nhiêu người chú ý, chỉ là đang chạy bên đường, mười thanh niên cường tráng đang đứng, mặt người cầm đầu bình tĩnh, hiển nhiên là trước đó đã biết đám Viêm Dạ Tước sẽ tới.

Cửa khoang mở ra, rất nhanh hiện ra bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước, không cần bất kỳ động tác gì, khi giơ tay nhấc chân đều toát ra khí phách quần lâm thiên hạ, tên thanh niên cầm đầu cung kính chào: "Lão đại."

Thanh niên tên là An Chấn, là anh trai An Nhẫn, một lòng trung thành với Viêm Dạ Tước, hơn nữa đầu óc nhạy bén, An Nhẫn ở phương diện máy vi tính, còn anh ta lại ở phương diện quản lý, cho nên lúc Viêm Dạ Tước không có ở đây, cả đảo Ám Dạ sẽ do anh ta quản lý.

An Chấn quả thật vô cùng có tài năng, chẳng những sắp xếp ngay ngắn rõ ràng chuyện trên đảo, đồng thời còn vì Viêm Dạ Tước huấn luyện chiến binh tinh nhuệ nhất, giống như đội viên chiến đội, xác thực tất cả kiến thức cơ bản đều là An Chấn bồi dưỡng ra.

Lần này nhận được nhiệm vụ lão đại bố trí, anh ta lập tức đánh hơi được trình độ quan trọng trong đó, nhanh chóng bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, quả nhiên lấy được tình báo quan trọng.

Những thanh niên sau lưng nhìn thấy lão đại thì gương mặt hưng phấn, bọn anh cũng đều là đội viên chiến đội, nhưng bị lão đại lưu lại phối hợp với An Chấn, hôm nay lão đại đột nhiên trở lại, rất rõ ràng là xảy ra chuyện lớn, bọn họ rốt cuộc có thể hoạt động rồi.

Mặt không vẻ gì gật đầu một cái, Viêm Dạ Tước ghét nhất lễ nghi phiền phức, nhanh chóng đi xuống cầu thang máy bay, thẳng tắp đi tới phòng họp trên đảo.

Ngồi ở chủ vị, gương mặt Viêm Dạ Tước u ám, lạnh lùng hỏi An Chấn, "Điều tra thế nào?"

Với tính tình của ông cụ, dám uy hiếp anh mà không để ở trong lòng, hiển nhiên nắm chắc rất lớn, mặc dù anh không như ông cụ nghĩ là nói trước trở lại trên đảo, nhưng điều này cũng chỉ có thể coi là đánh bọn họ ứng phó không kịp mà thôi, cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại anh muốn biết nhất là, rốt cuộc ông cụ muốn lấy phương thức gì đến bức anh đi vào khuôn khổ. d.đ.l.q.đ

Vẻ mặt An Chấn nghiêm túc, nghiêm túc nói: "Hai giờ trước, ba anh em Viêm Lâm Thiên, Viêm Phá Thiên, Viêm Hạo Thiên của ông cụ trước sau trở lại đảo, trong khoảng thời gian này những anh chị em khác của lão đại liên tục chạy về, lúc này bọn họ trở về hết rồi." Nói qua đưa phần ghi chép sớm chuẩn bị xong tới.

Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, trên mặt lạnh lẽo không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, giống như núi băng muôn đời không tan.

Muốn Cô Rời Khỏi Viêm Dạ Tước ...

Chương 93: Muốn Cô Rời Khỏi Viêm Dạ Tước

Ở nhà họ Viêm, ngoài Viêm Dạ Tước thì còn lại toàn quả to là ba vị chú bác theo thứ tự là Viêm Lâm Thiên, Viêm Phá Thiên cùng Viêm Hạo Thiên.

Gia tộc nhà họ Viêm khổng lồ, nhưng tương ứng với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, riêng huấn luyện trên đảo, gần như giết chết 50% trở lên đời sau nhà họ Viêm, hơn nữa ngoài có kẻ thù ám sát, bên trong có tranh quyền đoạt thế, có thể được chết già thì vô cùng hiếm có.

Dĩ nhiên, chân chính có thể sống sót, tuyệt đối đều không phải là thế hệ thông thường, trên tay ba vị chú bác mỗi người đều trông coi một phần đủ để sánh ngang thực lực với Viêm Dạ Tước, dù ba anh là chủ nhà đương thời, hơi không cẩn thận, cũng sẽ ngã quỵ trong tay bọn họ.

Rất rõ ràng, những người này đột nhiên xuất hiện không liên quan đến ba, dù sao chuyện Tiểu Nặc, chỉ có thể coi là ba dùng thủ đoạn biểu diễn với anh quyền chủ nhà uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng nếu như bị những người này nhúng tay vào, tất sẽ ảnh hưởng đến thân phận người nói chuyện của Viêm Dạ Tước ở trong Viêm bang, đây cũng không phải là điều ba hy vọng thấy.

Ngồi ở trên ghế, thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía sau, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng: "Hiện tại có động tĩnh gì không?"

"Trước mắt chỉ thấy lão gia phái Viêm Trung về đảo, những thứ khác không có bất cứ động tĩnh gì, những người đó vẫn chưa trở về." An Chấn nói ra miệng, trong lòng luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm, vì vậy, lại nói: "Lão đại, chúng ta phải làm gì?"

"Trước tạm thời bất động, chờ ông ta trở về rồi nói." Giọng Viêm Dạ Tước trầm thấp mà lạnh lùng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bóng dáng đi dạo cách đó không xa, lạnh giọng nói: "Chỉ cần phái người âm thầm bảo vệ bọn họ."

"Dạ, lão đại." Lão đại nói âm thầm bảo vệ, anh ta đương nhiên biết, chính là muốn cho Trình tiểu thư và Nặc thiếu gia tự do nhất định, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện ở trên đảo.

Lúc này, Trình Du Nhiên đang đi dạo ở trên đảo hít vào một hơi thật sâu, thật không nghĩ tới không khí trên cái đảo này thật là tốt.

Nhưng đang muốn đi tới bờ biển, chợt bị người ngăn lại.

Tina mặc trang phục màu tím nhạt, quần cụt ngang gối bao quanh bắp đùi mượt mà bóng loáng, bắp chân sáng trắng không tỳ vết, đi đôi ủng da trâu nhẹ nhàng, xem ra rất xinh đẹp, nhìn Trình Du Nhiên, nói: "Tôi có lời muốn nói với cô."

Trình Du Nhiên nghe giọng nói cô ta mang theo cậy mạnh, nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: "Cô muốn nói với tôi về Viêm Dạ Tước, vậy thì miễn đi."

Trình Du Nhiên cô không phải là không có tính khí, dĩ nhiên biết ý định của vị thiên kim hắc đạo này, trước kia cô thờ ơ, hiện tại ấy à, tốt nhất nói rõ ràng Viêm Dạ Tước là của cô.

Chỉ là, không ngờ cô ta cũng xuất hiện ở nơi này, xem ra rất nhanh có nhiều người tới nữa.

"Trình Du Nhiên, rốt cuộc làm thế nào cô mới rời khỏi anh Tước?" Tina vẫn không nản chí, mở miệng hỏi.

Thật đúng là một cô em nhỏ, Trình Du Nhiên cười cười, nói: "Cái vấn đề này, cô có thể tới hỏi anh Tước của cô."

"Nếu cô vì anh Tước thì hãy rời đi, nếu không anh ấy sẽ nguy hiểm." Tina nhíu nhíu mày, vào lúc này giọng nói cũng thay đổi, nhìn Trình Du Nhiên, nói.

Nói thật ra, cô cũng không ghét cô em này, quan sát vẻ mặt cô ta biến chuyển, lại hỏi: "Tại sao nói vậy?"

"Tôi không nói cho cô, trừ phi cô rời đi, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ sắp xếp cho cô." Mặt Tina tự tin, lại tiếp tục nói: "Nếu cô không đi, sẽ không đi được, đây chính là quy củ nhà họ Viêm, mặc kệ là nam hay nữ, sinh con phải ở lại trên đảo Viêm Long, cho đến mười tuổi mới thôi."

Cô biết người phụ nữ này sinh con cho anh Tước, nghĩ tới đây trong lòng cô lại khó chịu.

"Nhưng cho tới bây giờ đứa bé kia cũng không xuất hiện trên đảo, lần hội nghị gia tộc này, người nhà họ Viêm nhất định mang chuyện này ra bức bách anh Tước ——"

"Không có bất kỳ người nào có thể để cho bọn họ rời khỏi tôi." Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tina, hai người bọn họ cũng không biết Viêm Dạ Tước xuất hiện từ lúc nào, đi tới trước mặt Tina, lạnh lùng nói: "Em cũng vậy, nếu có lần sau nữa, lập tức rời đi."

Giọng anh thật bình tĩnh, cũng là cảnh cáo Tina được anh coi như em gái.

Sắc mặt Tina trở nên thất vọng, cô ta không ngờ anh Tước có thể nói với mình như vậy, đây cũng bởi vì sau khi Trình Du Nhiên xuất hiện, trong lòng hừ một tiếng, nói: "Hiện tại gần như tất cả mọi người đều biết anh có con trai lớn sáu tuổi, lần này những người trong gia tộc nhà họ Viêm muốn dùng cớ này đối phó anh, anh Tước, sẽ không phải muốn cứng đối cứng với bọn họ chứ? Vậy người chịu thiệt sẽ là anh, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản."

"Tôi biết rõ." Giọng Viêm Dạ Tước rất trầm, kéo Trình Du Nhiên, sẽ phải đi vào biệt thự, không muốn để Trình Du Nhiên nghe những chuyện Tina nói, mà trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc, làm sao cô ta có thể đến nhà họ Viêm, đây cũng là do ba sắp xếp?

Vừa muốn rời đi, Bôn Lang vội vã chạy tới hướng bên này, "Lão đại."

Vừa muốn nói gì, ddax bị người trước mắt dọa sợ đến run rẩy, thiếu chút nữa quên những gì muốn nói.

Tina lộ ra một nụ cười dễ thương: "Sói con, nhìn thấy tôi không cần kích động như thế chứ?"

Bôn Lang muốn khóc, tại sao người phụ nữ bên cạnh lão đại đều khi dễ anh ta, chị dâu gọi anh ta là Đần Lang, vị này còn gọi anh ta là sói con, hai người này cố tình nhưng anh ta không đắc tội nổi, tiếp tục như vậy nữa anh ta thật muốn đổi tên.

"Chuyện gì?" Viêm Dạ Tước lạnh lùng hỏi.

"Lão đại, người anh chờ đến." Bôn Lang thầm kêu xui xẻo trong lòng, xem ra anh ta quả thật không phải đối thủ của phụ nữ, về sau nhất định phải trốn xa một chút.

Viêm Dạ Tước ừ một tiếng, nói: "Em trở về biệt thự trước."

Nói xong, liền xoải bước rời đi, chỉ để lại Tina và Trình Du Nhiên ở đây mắt to trừng mắt nhỏ.

Giờ phút này, trong phòng tiếp khách của Viêm Dạ Tước ở đảo Ám Dạ, một cô gái hơn 20 tuổi mặt lo lắng ngồi ở chỗ đó, cho tới bây giờ cô ta chưa từng nhìn tách cà phê trên bàn đang tản ra mùi hương, chỉ dồn sức nhìn chằm chằm cửa, hi vọng người kia có thể nhanh chóng xuất hiện.

Bởi vì, lựa chọn lần này của cô ta, quyết định nhà cô có thể vùng lên lần nữa hay không.

Cô gái cũng xuất thân từ nhà họ Viêm, tên là Viêm Hi Vận, chồng Vương Kình là một mãnh tướng trong Viêm bang, có thân phận như vậy, vốn có thể lăn lộn đấy thuận buồm xuôi gió, chỉ là một lần lúc thi hành nhiệm vụ ba mẹ cô ta bị kẻ thù sát hại, cho nên, mặc dù cô ta cũng huấn luyện ra tinh anh, nhưng nhà họ Viêm không biết có bao nhiêu nhân tài.

Hơn nữa, lúc trước Kim Vạn làm phản, Vương Kình đứng sai hàng ngũ, bị Văn Tĩnh bắt lại, anh ta có thân phận đặc biệt ở nhà họ Viêm, hơn nữa cũng không trực tiếp tham dự vào trong phản loạn của Kim Vạn sau đó là Kim Thượng, cho nên mới chưa mất mạng, nhưng trải qua chuyện này, nhà Viêm Hi Vận ngày càng thêm khó lăn lộn ở trong Viêm bang.

Lần này lấy được kế hoạch đối phó với Viêm Dạ Tước trong gia tộc, hai vợ chồng lại hợp kế cảm thấy có cơ hội tốt kết hợp với Viêm Dạ Tước, vì vậy chủ động liên lạc với Viêm Dạ Tước, chỉ là như vậy, về sau họ chỉ có thể gia nhập vào một con đường với Viêm Dạ Tước, cho nên không biết Viêm Dạ Tước sẽ đối đãi với họ như thế nào, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.

Đúng lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài cửa truyền đến, bóng dáng cao lớn của Viêm Dạ Tước đi vào.

Viêm Dạ Tước xếp hạng thứ hai ở nhà, nhưng ở cả nhà họ Viêm cũng là hàng thứ năm, Viêm Hi Vận vốn tới đầu quân, lập tức tiến lên cung kính gọi: "Anh năm."

Lạnh lùng gật đầu một cái, coi như là đáp lại Viêm Hi Vận.

Ở nhà họ Viêm, đặc biệt là giữa anh chị em, bởi vì tranh đoạt người nói chuyện trên căn bản không có thân tình để nói, lúc này Viêm Hi Vận tới cũng chỉ vì ích lợi mà thôi, huống chi Vương Kình còn từng phản bội anh, như vậy đã coi là không tệ rồi.

Khẽ nâng tròng mắt lên, nhìn em gái này, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói: "Em biết những thứ gì?"

Đều là tinh anh huấn luyện ra từ đảo, ở trước mặt Viêm Dạ Tước, Viêm Hi Vận lại hơi khẩn trương, nói: "Lần này nhà họ Viêm lấy Viêm Hạo Thừa cầm đầu, triệu tập những anh chị em chúng tôi, muốn đẩy thân phận người nói chuyện của anh năm xuống."

Nghe Viêm Hi Vận nói đến anh, Viêm Dạ Tước không có biểu hiện, Viêm Hạo Thừa, con cả của Viêm Lâm Thiên, đều là con em tương đối xuất sắc của nhà họ Viêm, khí phách lộ ra ngoài khác với Viêm Dạ Tước, Viêm Hạo Thừa thì ôn tồn nho nhã, nhưng Viêm Dạ Tước rất rõ ràng, ở nhà họ Viêm, bàn về bản lĩnh khẩu phật tâm xà, anh ta tuyệt đối đứng thứ nhất.

Lạnh lùng nhìn Viêm Hi Vận, Viêm Dạ Tước cũng không nói lời nào, có thể nói nhà họ Viêm trừ ba anh - Viêm Lệnh Thiên ra, tất cả mọi người đều muốn lật đổ anh, cho nên chuyện lần này anh cũng không thèm để ý là ai khởi xướng, anh chỉ muốn biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn gì.

"Viêm Hạo Thừa đã sai người tung tin anh năm có con ra ngoài, hiện tại tất cả bang phái có quan hệ với Viêm bang đều đã biết tin này, đến lúc đó nếu anh năm không có khả năng đè chuyện này xuống, sợ rằng phá hủy danh tiếng của anh."

Viêm Dạ Tước hừ lạnh, đôi sắc bén nhìn về phía Viêm Hi Vận, trầm giọng nói: "Nói chuyện chính."

Chuyện như vậy đừng nói là Tina đã nói qua, coi như không nói anh cũng có thể đoán được.

Trên mặt Viêm Hi Vận có chút lúng túng, cô ta vốn muốn ném tin tức này ra trước để thử phản ứng của Viêm Dạ Tước, không ngờ biến khéo thành vụng, ngược lại để lại ấn tượng xấu ở trước mặt anh, lập tức bổ sung: "Nhưng mà bọn họ chân chính muốn đối phó với anh năm, cũng là “làm văn” chuyện anh năm với Hắc bang Nga."

Trước động thủ Hắc bang Nga chính là tai họa ngầm lớn nhất, tự nhiên sẽ có người lấy ra làm văn.

Nét mặt Viêm Dạ Tước đều không có biến hóa, nghe Viêm Hi Vận nói xong, anh hơi giương mắt, lạnh giọng nói: "Tôi biết rồi."

Viêm Hi Vận mừng rỡ trong lòng, những lời này của Viêm Dạ Tước cũng không đơn giản là biết, cũng là đang nói cho cô ta biết, anh đã nhớ kỹ công lao của cô ta.

Chỉ cần lần này Viêm Dạ Tước thắng lợi, nhà họ rất nhanh sẽ có thể lên cao, về phần có thể thắng hay không, nhìn vẻ mặt trấn định của Viêm Dạ Tước thì cô ta càng có lòng tin.

Vậy mà, vừa lúc đó, trong biệt thự nằm ở rừng núi ở Newyork, trong tay Viêm Lệnh Thiên cầm cờ, lúc này, một người làm vội vã đi tới, cung kính mở miệng nói: "Lão gia, chú Trung truyền đến tin tức, hiện tại tuyệt đại đa số con em nhà họ Viêm đã về đảo rồi."

Viêm Lệnh Thiên khẽ nhấp trà thơm, nhìn ván cờ trên bàn đá, khẽ mỉm cười, để viên cờ xuống, thản nhiên nói: "Đừng có gấp, kịch hay giờ mới bắt đầu."

Tình Địch Cũng Hài Hòa

Chương 94: Tình Địch Cũng Hài Hòa

Đảo Thừa Uyên, là hòn đảo gần đảo Ám Dạ, trước mắt thuộc về Viêm Lâm Thiên con của Viêm Hạo Thừa, nhưng em trai anh ta - Viêm Hạo Quân, bây giờ còn chưa có tư cách có hòn đảo của mình, cho nên lúc về đảo thường sẽ đặt chân ở nơi này, mặc dù trên căn bản nhà họ Viêm không tồn tại tình người anh em, nhưng trước mắt bọn họ cũng chưa có xung đột lợi ích nào, ngược lại có chung kẻ địch là Viêm Dạ Tước, hai người coi như là duy trì quan hệ người nhà.

"Anh cả rốt cuộc muốn làm gì?" Giờ phút này trên đảo Thừa Uyên, một người đàn ông cường tráng cả người tràn đầy sát khí, vừa đi vào biệt thự đã bất mãn.

Người này chính là nhị thiếu gia Viêm Hạo Quân, hiển nhiên, giờ phút này trong lòng anh ta không thoải mái, theo ý anh ta, nếu anh cả đã liên lạc với phía bên Nga, hoàn toàn có thể từ chỗ hai anh em bọn họ trực tiếp gây khó dễ cho Viêm Dạ Tước, trong hội nghị gia tộc chỉ cần mỗi lần bị nói ra, thanh thế dĩ nhiên là nhắc tới rồi, căn bản không cần tìm người khác, các anh chị em đều có tâm cơ, khó đảm bảo không có ai có ý phá hỏng chuyện lớn.

"Thủ đoạn của đại thiếu gia vẫn còn rất cao minh." Mặc dù thuộc hạ bên cạnh biết Nhị thiếu gia vẫn còn đang nổi nóng, nhưng vẫn lý trí phân tích: "Lôi kéo tất cả con em cùng chỗ, cho dù có Viêm Lệnh Thiên dốc sức ủng hộ, trong gia tộc cũng sẽ cân nhắc vị trí người nói chuyện của Viêm Dạ Tước, hơn nữa với bản thân là kẻ mưu kế, coi như truyền ra ngoài Viêm Dạ Tước cũng không thể tránh được, đến lúc đó Đại thiếu gia sẽ giải quyết chuyện bên Nga, lập tức có thể tiến vào trong tầm mắt gia tộc."

Cứ như vậy, chỗ tốt không phải đều bị anh cả chiếm hết à?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Viêm Hạo Quân càng trở nên âm trầm, đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía thuộc hạ của anh ta, anh ta có thể phân tích việc này ra được, chẳng lẽ còn có biện pháp khác?

"Biện pháp của Đại thiếu gia tuy tốt, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu như Nhị thiếu gia chịu buông tha một vài thứ, không khó có thành tựu."

"Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nói đi, nên làm như thế nào, tôi nghe cậu." Nghe nói như thế, cặp mắt Viêm Hạo Quân sáng lên, anh ta luôn luôn tin tưởng vị quân sư này.

Vậy mà, giờ phút này trên đảo Ám Dạ là tình cảnh khác.

Sau khi lão đại đi, mặt Bôn Lang bất đắc dĩ nhìn hai vị mắt to trừng mắt nhỏ, lão đại dặn dò nhiệm vụ này thật sự là khó khăn đến tình trạng tột đỉnh rồi, trong hai người phụ nữ này một người anh ta cũng không đối phó được, hiện tại bảo anh ta đưa các cô về biệt thự, khó khăn càng thêm chồng chất.

"Tiểu thư Tina, chị dâu --"

"Không được gọi chị dâu!" Tina vừa nghe hai chữ chị dâu thì nhất thời cả giận, anh Tước khi dễ cô thì thôi, hiện tại ngay cả con sói con thúi này cũng tới khi dễ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bừng bừng, phát điên ra lệnh: "Cô ta chưa kết hôn với anh Tước thì không thể gọi cô ta là chị dâu!"

Không sai, chưa kết hôn, cô ta còn có hi vọng, dĩ nhiên, nếu như kết hôn rồi, cô ta cũng nhất định có thể cho ly hôn.

Bôn Lang thở dài bất đắc dĩ, sao anh ta ôm thêm việc vào vậy.

Trình Du Nhiên chỉ có thể coi Tina là một đứa bé không hiểu chuyện, không lãng phí nhiều nước miếng, còn không bằng xem hoàn cảnh trên đảo rốt cuộc thế nào, còn nữa, bây giờ không biết Tiểu Nặc kia lại chạy đi nơi nào chơi rồi.

Tina thấy Trình Du Nhiên không nói chuyện, tiếp tục nói ở bên cạnh cô: "Dù sao, mặc kệ như thế nào, cô và anh Tước không thể có kết quả gì."

Nói xong, mở cửa xe, đem túi đắt tiền ném vào chỗ ngồi, đạp ủng da đi vào.

Thật không biết tại sao vị thiên kim tiểu thư này lại nắm chắc như vậy, Trình Du Nhiên nhún vai đành chịu, mở cửa xe trước mặt ra, Trình Du Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cô cũng không dám ngồi bên cạnh Tina, tránh cho lại huyên thuyên cả đời.

Bôn Lang thấy hai bà cô đều lên xe, lập tức chui vào vị trí tài xế nhanh chóng khởi động xe, hận không thể một giây kế tiếp đã trở lại trong biệt thự.

Qua khu náo nhiệt, Trình Du Nhiên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi đột nhiên nói: "Đần Lang, chẳng lẽ cậu cũng chưa phát hiện à?"

"Hả?" Trong lúc nhất thời Bôn Lang nghe không hiểu chuyện gì xảy ra.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .